Sinh...sinh nhật?
Sinh nhật cô sao?
" Thực ra là ngày mai...thế nhưng hôm nay em về!~" Hắn có chút tiếc nuối
Kì thực, khi ở bên cạnh cô, giọng của hắn vẫn là hơi trẻ con
Lam Diệp Phù đơ ra một chút rồi tiếp nhận hộp quà, bản thân nhìn chằm chằm vào nó, có chút xúc động
Hắn vậy mà nhớ!
" Cảm...cảm ơn!" Cô lưỡng lự nói
Thực ra thì...lần đầu tiên được tặng quà!
" Tôi...tôi về!" Cô máy móc quay người
" Tiểu thư...cô định-TIỂU THƯ!" Phong Triệt giật thót tim khi thấy cô nhảy xuống từ cửa sổ
Điên sao? Đây là lầu bốn!
Anh chạy nhanh ra phía trước, vịn vào thành cửa cúi người nhìn xuống, chỉ thấy cô lộn một vòng rồi tiếp đất an toàn, cái hộp trên tay vẫn còn nguyên" Thiếu gia, tiểu thư nhảy xuống! Nhưng...khống sao!" Phong Triệt vẫn còn hơi hoảng sợ báo cáo
Nhảy xuống không phải là vấn đề gì với bọn họ, tất nhiên, những người đã được huấn luyện. Thế nhưng với một cô gái bình thường...
Hắn trong lòng chợt động, thế nhưng nghe hết câu liền bình tâm, hơi nhíu mày lại, vô cùng để ý cách xưng hô của cô
Nam Cung đại thiếu gia a!
Còn về phần cô, sau khi tiếp đất an toàn liền nhanh chân chạy về phía sân bay
Thực ra lúc đầu cô rất sợ độ cao, thế nhưng bắt buộc phải hoàn thành khóa huấn luyện ma quỷ kia của Vân Liệp. Ban đầu còn có dây thả, thế nhưng sau đó, cô phải thành thạo các kĩ năng khi nhảy xuống, đó là một điều căn bản tất yếu. Nhưng mức độ chịu đựng của cô chỉ dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787349/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.