Rất nhanh, Lam Diệp Phù trèo được lên tầng 4, thoát khỏi cảnh vệ nghiêm ngặt
Bước chân lên cửa sổ sát đất, cô nhảy xuống
Cũng may đi? Cửa sổ hiện tại đang mở
Thế nhưng, có vẻ mọi việc không được hoành tráng như cô dự định. Lúc nhảy xuống, cô bị trượt chân ngã xuống, sấp mặt xuống nền gạch bóng loáng
Hi...hi vọng không có ai!
" Lam tiểu thư?" Âm thanh của người thứ hai vang bên tai, kèm theo sự nghi hoặc ngây ngô trong tiếng than thầm oán trách của Lam Diệp Phù
Cho ngươi miệng cẩu a!
" Lam tiểu thư?" Phong Triệt không nghe thấy âm thanh, thắc mắc hỏi lại lần thứ hai " Ngài là...làm sao vào được đây?"
Anh ngước lên nhìn cửa sổ to đùng đằng sau cô " Sẽ không phải...trèo vào chứ?"
Lam Diệp Phù khóc không ra nước mắt
Cô không phải sẽ dự định xuất hiện một cách hoành tráng sao? Không phải sẽ là hình tượng soái tỉ đứng bên cửa sổ, vạt áo tung bay, sự xuất hiện như ảo như thật sao a?
Hiện tại...là dáng vẻ mất mặt thế nào?
" À...à...tôi...thực ra tôi..." Lam Diệp Phù tự dưng chột dạ ấp úng không nói nên lời
Vì cái gì chứ? Tại sao cứ phải đè lúc này xuất hiện?
Tòa nhà này không phải rất to sao? Tầng này không phải rộng sao? Không phải có rất nhiều cửa sổ sao?
Vì cái gì?
" Tôi..." Cô từ từ ngước mặt lên
Đứng cách cô 2 mét là Phong Triệt đang hơi khom người xuống, mà một thân phong thái tiêu sái cái người người kia là đứng ngay đằng sau
Nam Cung Tử Phi có vẻ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787350/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.