" Về cẩn thận nhé! Nhớ viết thư hỏi thăm mình đấy!" Tiêu Ý Hân sụt sùi ôm chầm lấy cô
Sau khi trải qua màn chào hỏi đầy nước mắt với mẹ, đầy sát khí với anh trai cùng màn chào hỏi không ngôn từ ngắm nhan sắc với cha, Lam Diệp Phù đi đến sân bay, với sự đưa tiễn đầy tiếc nuối của cô bạn Tiêu Tiêu
" Được rồi! Cậu sẽ làm tôi ngạt thở trước khi về mất!"
Đây quả thực là màn chào hỏi thiếu oxi!
" Xin lỗi cậu! Tại mình buồn quá!" Tiêu Ý Hân lúc này mới buông cô ra, lau nước mắt " Cô giáo người Mỹ kia đâu rồi?"
Cô thắc mắc vì không thấy Shylir đi với đoàn
" Cô ấy ở luôn tại nước Mỹ rồi!" Lam Diệp Phù thở dài " Hợp đồng dạy học của cô ấy chỉ kéo dài đến hết tháng 3 này. Mà nhân tiện đến Mỹ, cô ấy trở về luôn, trung tâm cho phép cô ấy kết thúc hợp đồng trước thời hạn
Mặc dù tôi là người chọn địa điểm du lịch...à nhầm, tham quan học hỏi, nhưng mà cô ấy cũng đã định đến nơi này rồi, chỉ muốn thống nhất ý kiến thôi! Dù khá tiếc nuối với trung tâm, nhưng cô ấy cũng còn cần tìm công việc khác nữa! Shylir mới 20 tuổi, cũng mới là một thực tập sinh!"
" Vậy à..." Tiêu Ý Hân cười trừ, đối với sự tiếc nuối của cô bạn cũng không biết nói gì
" Còn 15 phút nữa sẽ lên máy bay, em thu xếp tốt đi!" Chị quản lí trung tâm nhắc nhở
" Vâng ạ!" Lam Diệp Phù gật đầu, thế nhưng lại sực nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787351/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.