Sau khi tiểu Liên về, Lam Diệp Phù tống khứ nốt tên anh trai đang có cả đống nghi vấn kia lại. Dẫu sao, trước mắt quan hệ của cô với Thiên Phi chỉ là bạn, không thích hợp công khai với con hàng hay soi mói này
Bây giờ, một mình cô ở trong bệnh viện
Đây là lần thứ hai cô ở đây, lần đầu là sau khi trở về từ Canada
Trước đây, mỗi lần lên cơn thiếu máu, cô cùng lắm chỉ hơi choáng váng ngất đi thôi, không nghiêm trọng giống như lần này, suýt chút nữa mất mạng
Cô nên cám ơn Thiên Phi
----
" Phi!!" Lam Diệp Phù vui mừng
Thật không nghĩ tới vừa ra khỏi phòng bệnh không xa thì gặp được hắn " Cậu đến thăm tôi a?"
" Ân. Vừa mới đến!" Hắn gật đầu
" Cậu...cung cấp máu cho tôi?"
Nam Cung Tử Phi đoán trước được cô sẽ hỏi vấn đề này, nên không mấy ngạc nhiên " Cũng không hẳn. Là tôi nhờ một người bạn"
" Như vậy cũng không phải là ơn của cậu sao?" Cô khăng khăng " Cậu cười cái gì?"
" Vậy em định...báo ơn thế nào?" Hắn ghé sát vào tai cô nói
" Ách, tôi nghèo như vậy, báo đáp thế nào? Cậu cũng đâu có thiếu thứ gì!" Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác
Mẹ nó, tên yêu nghiệt này, làm ơn đừng tuỳ tiện đến gần con gái nhà người ta được không?
" A! Lấy thân báo đáp được không?" Lam Diệp Phù vui vẻ với ý tưởng của mình, hai mắt sáng lấp lánh
Chủ ý này không tồi đấy chứ? Tính mạng là một thứ vô cùng quý báu của cô còn gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787390/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.