Hai giờ sau khi truyền máu, sắc mặt của Lam Diệp Phù dần khôi phục huyết sắc
Lam Y thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nói với gia đình là cô ở lại với trung tâm kia đến mai mới về
Hiện tại đã là buổi tối rồi, anh cũng còn phải trở về, nếu không họ sẽ nghi ngờ. Trùng hợp, anh vừa mới nói đoạn thời gian này rảnh rỗi
Ngày hôm sau
" Tiểu Jena, ngươi tỉnh?" Lam Y mừng rỡ
Lam Diệp Phù cựa quậy chật vật ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, liền xác định đây là bệnh viện
Cô nhìn sang thấy anh trai một thân tàn tạ, quần áo thì xộc xệch, râu ria chưa cắt, quầng mắt có chút thâm
Cô sửng sốt, hoá ra anh trai lo cho cô thế ư?
Khoé mắt có chút đỏ hoe, Lam Diệp Phù quay sang ôm chầm lấy Lam Y khóc lóc như một đứa trẻ " Anh đã thức cả đêm để chăm sóc em ư? Xin lỗi...và, cảm ơn anh! Anh trai của em!"
Lam Y mỉm cười xoa đầu em gái nhỏ
Một màn thâm tình cảm động rơi nước mắt
Anh muốn nói...tất nhiên là lo lắng cho em rồi!
Tất nhiên...tất cả những thứ trên, đều trái ngược với thực tế
Vốn dĩ là, Lam Diệp Phù xác thực mình đang ở trong bệnh viện, nhìn xuống bản thân, khuôn mặt bình thản
" Ồ, vẫn còn sống cơ à? Vi diệu nhỉ? "
Lam Y giữ một khuôn mặt đầy máu chó
Vi diệu cái khỉ! Anh ngươi đây nè!!
" Ồ!" Lam Diệp Phù cảm thán " Trời hôm nay đẹp nhỉ! Thời tiết thật dễ chịu. Không biết có thể đến xxx chơi không? Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787391/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.