Mặc cái gì? Cô phải mặc cái gì?
Dù là Thiên Phi không nhìn thấy, cô cũng không thể tuỳ tiện ăn mặc được
Người thiếu mất một giác quan thường có cảm nhận vô cùng tốt a
Lựa chọn đến nửa ngày, cô cuối cùng mặc áo phông quần jean, khoác thêm một chiếc áo và đi giày thể thao, mái tóc đen quăn dài cột lại, vừa trẻ trung lại giản dị, cũng không được coi là thiếu lịch sự
Cô không bao giờ thích mặc váy. Nó rất vướng víu và dễ lộ hàng
Cho dù có mặc thêm quần đùi ở bên trong, vẫn sẽ rất khó coi nếu váy bị tốc lên
Mặc như thế này là phù hợp
Lam Diệp Phù luôn là người sống đúng lứa tuổi
-----
Georgetown là một trong những khu phố cổ nhất nhưng giàu nhất Washington. Nó ra đời năm 1751. Với những con phố hẹp, rợp bóng cây, những tòa nhà lớn nằm trễm trệ trên các tháp pháo và cả những ngôi nhà nhỏ xinh xắn với gam màu sống động... Người ta có cảm giác như đang ở giữa lòng châu Âu.
Lam Diệp Phù bước chân trong vườn hoa Dumbarton với đủ loại hoa đẹp và rực rỡ sắc màu, mới thấm thía cái tư vị cuộc sống mà người dân Mĩ tự hào
Đi đến khúc rẽ, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, phần lưng tựa được phủ kín bằng một loại hoa giấy
Từ chỗ này cô có thể nhìn thấy cả khu vườn, cùng với một đài phun nước
Bây giờ mặc dù là buổi chiều, nhưng không thấy một bóng người, có lẽ họ không đến nơi này
Vậy là có mình cô với Thiên Phi a!
Thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787404/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.