" Nước Mĩ có nhiều địa điểm đẹp lắm, vậy mà cậu không nhìn thấy. Tôi áy náy a!" Lam Diệp Phù giọng điệu sụt sùi nói với Nam Cung Tử Phi qua điện thoại
" Không sao. Một lúc nào đó tôi sẽ nhìn thấy mà!" Giọng của cậu bình thản nói" Tôi đang ở Việt Nam, có lẽ ngày mai sẽ đi Mĩ"
" Cậu là đến cướp chocolate của tôi" Lam Diệp Phù nghĩ lại vẫn là tức giận
Cô rõ ràng nghèo thế này, một đại gia như hắn cần quái gì phải đi giật đồ ăn trưa của cô a?
" Có cần phải phô trương thế lực như vậy không? Tôi còn tưởng bản thân bị hắc đạo ám sát. Cậu cười cái gì?"
" Cảm thấy bộ dạng tức giận của em rất thú vị! Vậy...địa điểm gặp mặt?"
" Tôi ở thủ đô washington. Tôi đang muốn trải nghiệm 8 địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Và hiện tại chỉ còn một nơi trong danh sách tôi chưa đến, là phố tình yêu nổi tiếng ở George town. Nhưng...nếu cậu không muốn..." Cô ngập ngừng
" Được"
Sau đó, cậu liền nói một chút về thời gian.
Có lẽ ngày kia liền có thể gặp mặt
Nói mới để ý, cô vậy mà đến đây đã là ngày thứ 3 rồi
Nhanh thật!
Rửa mặt một chút cho tỉnh táo, cô với tay lấy chiếc khăn từ kệ gần đó. Cảm nhận sự mềm mại của chất vải, cô mang cảm giác thoải mái hơn hẳn
Cái phòng ngủ ở đây bài trí vô cùng giản dị, bởi vì Lam Diệp Phù không muốn quá phô trương. Cô không kén về việc trang trí phòng nên bọn họ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787406/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.