Đối với Lam Diệp Phù, một trong những ước mơ vĩ đại của cô là được đặt chân lên tất cả mọi quốc gia. Điều này trông có vẻ không khả thi cho lắm vì đến bây giờ cô mới chỉ luẩn quẩn ở Việt Nam, cùng với 10 năm như địa ngục ở cái nơi xa tít tận cực Bắc Bắc Mĩ kia.
Chẹp, hơn nữa kinh tế của gia đình cô có vẻ không đáp ứng nổi cái ước vọng xa vời này của cô đâu! Dù gì thì đi du lịch vòng quanh thế giới cũng cần một khoản chi phí kếch xù đấy!
Thực chất, đây cũng là một trong những lí do tại sao cô theo chủ nghĩa độc thân.
Những người thích độc thân thường muốn sự tự do, muốn được phiêu lưu, trải nghiệm cuộc sống thực, cho nên kết hôn sẽ hạn chế bớt sự tự do của họ
Mà đối với người phụ nữ, 'gia đình' được định nghĩa là 'lấy chồng'+'sinh con', ầy, là mấy cái công việc cần sự tinh tế chọn lựa kĩ càng, yêu bằng cả con tim hay 9 tháng 10 ngày nôn nghén. Éc, vấn đề này cô không làm được
----------
Ông lão tóc trắng sau khi lấp ló thấy đám cháu cùng với cái đứa 'lâu ngày không gặp', liền nhảy lên giường với tốc độ bàn thờ. Biểu cảm thay đổi nhanh như chong chóng, từ vẻ mặt 'lúc nào cũng phởn' trở thành khuôn mặt như muốn nói 'tao sắp xuống hố rồi', làm mấy nữ giúp việc cười khổ
Sau đó, ông lão lẩm bẩm đếm ngược
3...2...1..
"Gia!" Đứa cháu 'lâu ngày không gặp' nào đấy vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi
Trong đầu Lam Thập Nhất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787437/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.