Lam Diệp Phù vui vẻ đứng trước mặt Lam Mạn Ly
" Tiểu Ly! lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt!" Cô vui vẻ ôm lấy một cánh tay của em gái mình
Lam Mạn Ly lạnh nhạt dùng đôi mắt tím biếc nhìn cô, hỏi: " Anh chàng bên Trung Quốc của chị thế nào rồi?"
Hơi sững lại một chút, cô trả lời: " Ai nha! Dạo này người ta không có gọi được cho cậu ấy! Cứ nghĩ tới gương mặt làm người khác tim đạp ý loạn kia làm chị không kiềm chế nổi~" Cô đưa hai tay lên má, làm bộ nữ sinh ngại ngùng
" Được rồi được rồi, hiện tại chị cũng nên đến thăm gia gia một chút chứ nhỉ?" Lam Mạn Ly đề xuất
" Cũng được. Lâu lắm rồi chị không có gặp gia gia, không biết gia có khỏe không?" Cô có chút lo lắng
Nhớ đến bộ dạng của lão gia hỏa kia, Lam Mạn Ly thở dài: " Yên tâm, lão còn khỏe chán
Ông nội của bọn họ, tên là Lam Thập Nhất. Trước kia vốn dĩ Lam Diệp Phù sống với cha mẹ và anh hai, còn cha mẹ của lam Mạn Ly cùng với gia gia sống ở một thành phố cách chỗ cô không xa. Thế nhưng khoảng hai năm gần đây, gia đình cô và tiểu Ly lại ra nước ngoài làm việc, thế nên hiện tại cô ở một mình, còn người em họ này của cô sống cùng Lam Thập Nhất và em trai, do không tiện chuyển trường. Thỉnh thoảng, cô có ghé qua chỗ tiểu Ly chơi, đồng thời thăm gia gia
Theo như lời Lam Y-anh trai của cô kể, hình như bọn họ đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-cu-dien-thoai-van-menh-bat-dau-roi/787439/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.