Reggie ngắm tia mặt trời buổi sớm vừa mới ló vào góc phòng cô. Ngay dưới các ô cửa sổ phía nam là mái vòm tròn của nhà kính. Xa hơn là khu của người hầu, và xa hơn nữa, khuất sau những rặng cây, là khu nuôi ngựa và để xe ngựa.
Cô đang ở phòng ngủ chính ở góc sau bên phải của tòa nhà chính của lâu đài. Điều đó khiến phòng cô có tới hai bức tường đầy cửa sổ được che phủ bở những tấm nhung màu đỏ máu và dải tua vàng. Tất cả màu sắc trong căn phòng đều u tối trừ giấy dán tường màu xanh lam nhạt. Dù vậy, khi trời sáng và tất cả các cửa sổ mở toang, căn phòng vẫn trông đầy vui vẻ.
Các cửa sổ phía bên kia phòng cô nhìn ra một khu vườn cây rộng lớn. Cảnh vật đẹp đến sững người với những tán cây điểm xuyết trên bãi cỏ và một khu rừng bên trái với tán lá mùa thu màu cam vàng. Một cái hồ nhỏ phía bên phải cũng là một sự pha trộn màu sắc tuyệt đẹp với thảm hoa dại nở muộn uốn dọc bờ hồ và làn nước xanh lơ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thật là một khung cảnh yên bình tĩnh lặng buổi ban mai. Nó gần như khiến Reggie quên đi những nỗi buồn của mình, nhưng không.
Cô rung chuông gọi người hầu, lòng hi vọng không phải là bà Oates, bà quản gia, người mà y hêt như Hallie đã miêu tả, một con rồng. Bà ta thật là một sinh vật thô thiển, kiêu căng và khó chịu. Tưởng tượng mà xem, bà ta dám khăng khăng bắt Reggie phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-lan-yeu-love-only-once/1346346/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.