Reggie chăm chú nhìn qua khung cửa sổ của cỗ xe, nhưng tất cả những gì cô có thể trông thấy là những biểu hiện của chính mình. Cô ửng đỏ khi bụng kêu rền rĩ bởi cơn đói nhưng cô không nhìn Nicholas để xem anh có nghe thấy không. Anh ngồi phía bên kia trong khoang xe sang trọng, ôm chiếc áo khoác trong tay.
Chiếc đèn đặt trong khoang đã được đốt lên cả hai giờ rồi, nhưng họ vẫn không dừng lại ở quán trọ nào để ăn tối. Cô đói, nhưng thật điên rồ nếu cô đề nghị.
Những vị khách của đám cưới đã được mời dùng bữa tiệc trưa khổng lồ ở nhà Malory, nhưng Reggie không ở đó. Nicholas đưa cô về ngay từ nhà thờ, bảo cô gói ghém túi đồ nghỉ đêm và gửi những món đồ của cô đến Silverley. Hai người bọn họ thậm chí còn đi trước khi những vị khách tới.
Anh đã để cô ngồi trên xe suốt cả buổi chiều và bắt đầu sang buổi tối, nhưng cô không cảm thấy muốn kêu ca, không muốn trong khi anh đang ngồi đó với vẻ đăm đăm hết sức, không thèm ngó tới cô. Anh đã không nói một lời từ lúc rời Luân Đôn.
Anh đã kết hôn và giận dữ về điều đó. Ha, cô đã chờ đợi anh như thế. Nhưng có vẻ không lường trước việc anh đưa cô tới điền trang nơi thôn dã của anh? Cô đã không mong đợi điều đó. Cô không biết mình mong chờ điều gì.
Dạ dày cô kêu réo lần nữa và cuối cùng cô quyết định hỏi. "Chúng ta sẽ không dừng chân để ăn tối sao?"
"Quán trọ gần nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-lan-yeu-love-only-once/1346347/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.