Vẫn bị nung đốt trong cái nóng ban ngày, giờ mặt đất hoàn toàn ấm dưới má anh. Hay có khi vì anh ta đã nằm đó hàng giờ rồi nên hơi nóng cơ thể anh đã làm ấm mặt đất, anh cũng chẳng biết. Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí Nicholas khi anh tỉnh lại và mở mắt ra.
Sau đó anh tự gọi mình là đồ ngốc, chục lần đồ ngốc. Một quý ông như anh mà chỉ vừa mới thò chân ra khỏi cỗ xe, không bao giở tưởng nổi là mình sẽ bị tấn công ngay cả khi chân chưa chạm đất.
Anh phun đất ra khỏi miệng. Rõ ràng họ đã để anh nằm đó nơi anh ngã xuống. Cử động khẽ một chút và anh biết tay mình đang bị trói sau lưng và gần như tê cứng nữa. Tuyệt thật. Với đám sao trời bay lăng quăng trong đầu, may lắm anh mới có thể quỳ lên được chứ không nói đứng lên. Nếu họ để lại cho anh cái xe ngựa anh cũng chả thể lái nó về mà không dùng tay được. Mà họ có để lại cho anh cái xe ngựa không nhỉ?
Quay đầu một cách đau đớn sang bên cạnh, Nicholas nhìn thấy một cái bánh xe, và một đôi ủng canh đó.
"Ngươi vẫn ở đây à?" Anh hỏi, không tin nổi.
"Chứ tớ có thể đi đâu hở ông bạn?"
"Quay lại khu ổ trộm cướp của ngươi chẳng hạn," Nicholas trả lời.
Gã đó cười phá lên. Thế quái này nghĩa là sao nhỉ? Liệu đây không phải chỉ là một vụ cướp bình thường chăng? Anh lại nghĩ về gã Malory, nhưng dù cố mấy anh cũng không thể nghĩ gã ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-lan-yeu-love-only-once/1346353/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.