Cuối cùng thì mấy người viên chức và ông bác sĩ nối đuôi nhau rời căn phòng, và người hầu của Nicholas, Harris, đóng cửa lại. Nicholas tự cho phép mình mỉm cười, nhưng cử động trở nên nhăn nhó khi vết cắt trên môi anh bị giãn ra.
"Nếu cậu không phiền, cậu chủ, tôi sẽ mỉm cười cho cả hai chúng ta," Harris đề nghị. Và rồi ông ta làm thế thật, bộ ria dài rủ xuống nhe ra khi ông há rộng miệng cười.
"Đó là cái kết tốt hơn tôi có thể hi vọng, đúng không?" Nicholas nói.
"Đúng vậy, thưa cậu. Thay vì đưa chánh án đến trước một vấn đề đơn giản là vụ hành hung, ông ấy sẽ đối mặt với gánh nặng của nạn cướp biển."
Nicholas muốn cười thêm nữa, nhưng nghĩ tốt hơn là không nên. Giờ anh biết gã Thuyền trưởng Hawke cảm thấy thế nào về bàn thắng tối đó. Ha, chiến thắng của Hawke sẽ rất, rất ngắn.
"Tôi cho rằng mình không nên hả hê, nhưng gã đó quả là xứng đáng," Nicholas nói.
"Thật sự, thưa cậu. Sao chứ, bác sĩ đã nói cậu thật may mắn khi xương hàm vẫn còn nguyên vẹn. Và trong đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy quá nhiều vết thâm tím và – "
"Ồ, nó không thành vấn đề. Ông cũng không nghĩ giờ này hắn đang dễ chịu chứ? Đó là nguyên tắc của vấn đề. Tôi sẽ không đời nào gặp gã đê tiện đó nếu hắn không tấn công tàu của tôi trước. Cho tới lúc này hắn vẫn giữ sự hận thù đáng nguyền rủa đó! Nhưng tôi không nghĩ hắn đang cười vì nó đâu, đang ngồi trong nhà giam thì có."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-mot-lan-yeu-love-only-once/1346351/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.