Châu Dịch hoàn thành công việc ở Thâm Quyến vào ngày 27, trở về thì đã rất muộn. Tây Trừng vốn hẹn anh ấy ngày hôm sau gặp mặt. Tuy nhiên, sau khi làm tăng ca xong khoảng chín giờ tối hôm đó, đi xuống dưới lầu, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới ánh đèn, khi anh ấy ngẩng đầu lên, Tây Trừng thấy anh ấy hơi hốc hác nhưng tràn ngập hạnh phúc.
"Tây Tây!" Châu Dịch đến gần cô giống như một con mèo con, mềm mại, có khả năng chữa lành như một con mèo con.
Sự mệt mỏi của Tây Trừng gần như đã giảm bớt, ngạc nhiên nhìn anh: "Không phải nói…"
"Anh không muốn đợi đến ngày mai." Châu Dịch vùi mặt vào vai cổ cô, hơi thở nóng hổi phả vào làn da cô: "Anh thực sự không thích hợp yêu xa chút nào."
Họ cùng nhau đi về.
Đến nhà Châu Dịch, Tây Trừng đi tắm, ngồi trên ghế sofa dùng điện thoại di động trả lời email công việc, đột nhiên tầm nhìn bị cản trở, Châu Dịch lấy một chiếc khăn lớn xoa mái tóc còn ướt của cô. Tây Trừng đột nhiên không muốn làm gì nên cô cứ để anh ấy giúp, sau đó Châu Dịch giúp cô sấy khô từng sợi tóc.
Trong lúc máy sấy tóc kêu vo ve, Tây Trừng nhắm mắt nằm trên ghế sofa gần như ngủ quên.
"Thật là thoải mái." Cô thành thật nói.
Châu Dịch tắt máy sấy tóc, nhịn không được sờ lên khuôn mặt vừa mới rửa sạch của cô: "Tây Tây."
Anh sát lại rất gần, Tây Trừng mở mắt đón nhận ánh mắt trong sáng nóng bỏng của anh.
"Ừ, sao vậy?" Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-gan-ben-em/1160169/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.