Tây Trừng và Châu Dịch cùng đến nhà anh ấy, đây là lần thứ hai cô đến đây.
Con mèo của anh ấy vẫn chưa nhận ra cô, đôi mắt màu lam của nó cảnh giác và tinh ý nhưng không ác cảm khi bị cô chạm vào. Tên nó là "Mimi" do Châu Dịch đặt rất đơn giản, thể hiện chút vô tâm. Lần trước tới đây, Châu Dịch đã dạy cô cách vuốt ve một con mèo, gãi chỗ nào nó thấy thoải mái.
Lần này, Tây Trừng thành thạo hơn rất nhiều, có thể thấy vẻ mặt của Mimi khá vui vẻ, có lẽ nó cũng không ghét cô.
Chơi đùa với mèo một lúc, Châu Dịch đi tới gọi cô, anh đã tìm được bộ phim cô muốn xem.
Cả hai cùng ngồi xuống thảm.
Châu Dịch xem phim cũng không phải hoàn toàn im lặng, thỉnh thoảng sát lại gần hỏi Tây Trừng. Phía sau là ghế sofa, anh ấy dựa vào đó với tư thế thoải mái dễ chịu, đặt tay cô vào lòng bàn tay anh ấy, thường xuyên vô thức vân vê ngón tay của cô. Anh ấy không bao giờ che giấu hay kiềm chế hành động mang ý tứ quyến luyến như vậy.
Xem được nửa, Châu Dịch hỏi Tây Trừng: "Em muốn ăn gì không?"
"Có cái gì?"
"Ừm, có snacks hoặc trái cây. Anh sẽ lấy hết ra."
Anh ấy mang tới một đống, trong đó có cả kẹo. Tây Trừng nhìn thấy loại kẹo chanh muối mà cô ăn trong đó, lấy ngay một cái.
Châu Dịch cười nói: "Anh đoán em sẽ ăn cái này. Lần trước thấy em ăn nên mua về ăn thử. Vị nó là lạ, vừa ngọt ngọt vừa mặn mặn."
"Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-gan-ben-em/1160175/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.