"Tháng Hai ăn sương, tháng Ba ăn cát, tháng Tư ăn bông. Nếu may mắn, có thể được nguyên bữa ăn."
Đây là tổng kết kinh điển về thời tiết Bắc Kinh. Mỗi năm, những tháng sau Tết, nhân dân thủ đô đều khẩn cấp được ôn lại cái cũ, chiêm nghiệm rồi có cảm nhận mới hơn.
Ngày Tây Trừng kéo vali về Bắc Kinh là vào cuối tháng 4, đúng lúc khi bông liễu tung bay khắp nơi, cùng lúc đó trải qua sương mù dày đặc, được chào đón bởi một đàn quạ hung hăng, một bầu trời âm u. Cô ngồi trên taxi đầu óc choáng váng mơ màng thiếp đi, đầu đột nhiên đập vào cửa sổ thật mạnh mới bật người tỉnh dậy.
Người lái xe phía trước hiển nhiên không hề ngạc nhiên trước người công ăn lương mệt mỏi buồn ngủ này, ân cần nhắc nhở: "Cô gái, đổi bên đi, hướng đầu vào trong thử xem."
Tây Trừng làm theo, chuyển đầu sang bên trái, mơ mơ màng màng suốt đường đến tận dưới lầu của công ty.
Thang máy lên đến tầng chín, bước ra ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt là logo tiếng anh khổng lồ màu đỏ của công ty, sau đó một giọng nói chào đón vang lên: "Cici, về rồi à!" Đó là Fanny, một đồng nghiệp ở bộ phận Sáng tạo, một người viết quảng cáo, rất thân với Tưởng Tân Ngữ, họ vừa hợp tác trong dự án trước. Fanny có mái tóc dài trung bình màu vàng nhạt, cá tính nhất là cách trang điểm mắt rất đẹp, mạnh mẽ quyến rũ.
Tây Trừng xốc lại tinh thần, vẫy tay chào, tiện thể thưởng thức ánh mắt mê hoặc của cô ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-gan-ben-em/1160176/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.