Qua ngày trừ tịch, thời gian dường như chậm lại. Sinh nhật của Trần Nặc vào tháng tám âm lịch, tuổi này, học lớp 5, đến mùa hè lên lớp 6 là vừa, học lớp 6, đến mùa hè lên cấp hai cũng không có gì không ổn. Thẩm Nam Chu đã biết cô bé không muốn học hết tiểu học, muốn lên thẳng cấp hai. Lý do cũng có sẵn, tiểu học tốt nghiệp xong lại phải phân lớp, giống như một người lớn đột nhiên tham gia vào gia đình người khác, không được tự nhiên.
Thẩm Nam Chu đặc biệt không để ý chuyện này, nói với cô bé, “Chỉ cần cháu theo kịp chương trình học là được. Vậy trước kỳ nghỉ hè cháu cứ ở nhà tiếp tục ôn tập kiến thức, đợi đến khi cấp hai khai giảng thì nhập học.”
“Có cần… thi cử gì không ạ?”
“Cháu muốn học trường cấp hai trọng điểm hay trường bình thường?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
Trần Nặc suy nghĩ một lát, vẫn nói thật, “Muốn học trường trọng điểm ạ.”
“Vậy học trường trọng điểm,” anh gật đầu, kiểu giọng điệu chắc chắn thản nhiên này khiến người ta muốn bái phục.
“Chú có thể sắp xếp cho cháu vào trường cấp hai tốt nhất Tuyền Dương, nhưng nhập học chắc chắn sẽ có bài kiểm tra, nhưng chỉ là kiểm tra thôi, không cần để trong lòng, dù cháu nộp giấy trắng chú cũng có thể đảm bảo cháu được nhập học.”
Thế giới quan của cô bé trong khoảng thời gian gần đây liên tục được đổi mới. Kiểu khí phách “vương bát” của Thẩm Nam Chu trước đây cô bé không dám nghĩ tới. Cô bé biết học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-giau-em-di-tinh-phi-tuyet/2940261/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.