Tôi lập tức dừng lại.
Không tự chủ được đưa tay lên tờ giấy trắng, tôi buột miệng hỏi ra là liệu những chữ viết theo cách này có bị cong vẹo gì không?
Anh ấy nói hãy để cho anh ấy.
Giọng nói của anh ấy thật sự có sức mạnh xoa dịu lòng người, thoảng một cái là tôi đã tập trung lại, lắc nhẹ cổ tay một cái nhưng ngay sau đó anh ấy đã lập tức nắm chặt nó, bảo gồm của một nửa bàn tay tôi đều nằm trong gọn lòng bàn tay anh ấy. Trêи tay của anh ấy có nhiều nốt chai như là dày đặc những dấu vết tang thương, che kín lấp đầy những vân tay đan xen, tôi nổi một lớp mồ hội mỏng, không tự giác lại khiến áo quần ướt sũng, vì chúng tôi quá gần nhau, những thớ cơ bắp thịt cường tráng anh ấy luyện tập xuyên thấu qua lớp áo sơ mi mà đè ép vào trêи cổ tôi, tôi hơi co rúm lại rồi hỏi anh bộ không nóng hả?
Quan Lập Thành lại không nghĩ như vậy, anh ấy cúi đầu xuống liếc mắt nhìn thoáng qua, tóm gọn mái tóc dài xóa ngang ngực của tôi đẩy ra phía sau, khoác lên lưng của tôi, rồi nói: "Không sao."
Dường như anh ấy đang làm một việc cực kỳ bình thường, nhưng tôi lại trông không được tự nhiên. Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, nét bút cuối cùng cũng được viết xuống. Anh ấy cười nhẹ một tiếng: "Nhìn tên của cô này."
Hơi thở của Quan Lập Thành nóng đến mức tôi không còn chỗ nào để trốn, liên tục bối rối không thể viết được cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786478/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.