Trong ba hạt và bốn vòng trân châu của tôi, cái cuối cùng tôi chơi là một cái chút, nhét nó vào lỗ và đỉnh nó vào đỉnh đáy huyệt.
Lúc đó bác sĩ không chịu làm, nói nếu đàn ông làm nhiều thì chiếc vòng này sẽ chảy nhiều máu, vì tôi quá khát vọng muốn đồ của Tổ Tông nên không nghe theo bác sĩ khuyên, mạnh mẽ đỉnh cho hết, bám vào trêи da, so với ba cái vòng châu trước càng dễ tróc ra hơn, nếu tôi đoán không sai, lúc làʍ ȶìиɦ dưới nước ở Tùng Nguyên, tình hình chiến đấu quá kịch liệt, khi anh đâm sâu vào, cái vòng chịu không nổi sự đè ép nên đã rơi mất rồi.
Thật là xui xẻo, cái này không khác gì tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
Buộc phải lên Lương Sơn cũng không trốn được, đành phải gặp chiêu thì phá chiêu, cũng không thể vò mẻ không sợ sứt, tôi chỉ đành dựa nửa người lên trêи người Tổ Tông, giữa hai chân đau như bị chiên lên, âm ỉ nóng bỏng, tôi hơi xấu hổ e dè ngước mắt lên nhìn anh: “Ngày ấy, khi tự an ủi...Ngón tay của em ngắn như vậy nên sao có thể thỏa mãn.
Tôi thì thào, cả khuôn mặt đỏ bừng: "Em dùng dụng cụ vừa nhớ anh, đã chảy đầy nước, làm ướt cả nắp bồn cầu.
Những lời này nói ra vô cùng chắc canh trêи giường thì tôi hư hỏng tới mức đầy rồi, nhiều khi còn ngậm gậy của anh, Tổ Tông là người hiểu rõ ràng nhất, an him lặng một hồi thì nói “Cai vòng đầu?”
Tôi nói bị rơi trong nhà vệ sinh của chị gái rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786479/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.