Tôi vốn rất sợ, sợ sẽ khiến Tổ Tông trách móc tôi, dẫu sao chỗ mà tôi khai thác, Trương Thành Nam lại lặng lẽ chuồn mất, canh giữ quá nửa đêm mà người chẳng thấy, kho cũng trống không, Tổ Tông khó tránh khỏi nghi ngờ tôi là gián điệp hai mang. Thật ra còn dư lại một rương ma tuý, giá trị rất nhỏ, toàn bộ Ninh Khiết dính phải thuốc phiện, cũng giống như việc chạy theo trào lưu, kẻ tái phạm nhiều lần như Trương Thành Nam, đừng nói đến lật đổ anh ta, hắt nước bẩn lên người có khi cũng chẳng có việc gì.
Anh ta không sợ, nếu đã tính đến việc Tổ Tông vây quét, lại để lộ ra sơ hở, nhất định có dụng ý, lòng tham của anh ta hiểu được cái nào nên lấy, cái nào lên bỏ, sẽ không tranh đấu đến mức qua cầu rút vận, trong thời buổi loạn lạc phải vắt hết trí óc để chém giết, anh ta vào rồi có đường lui, hiểu rằng lúc nào thích hợp để thả mồi dụ, cho dù đó là phải chính hay phải tà.
Nhà kho trống trơn quá giả, đa phần không cánh mà bay, tốt xấu gì cũng phải hối lộ vào miệng những người truy bắt, khi mớm chút mỡ này, anh ta cũng phải cân nhắc hơn thiệt, ít nhiều cũng lo lắng đến an nguy của tôi và kết cục.
Tôi kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, yên lặng theo dõi diễn biến, giằng co ngay trước mặt, dường như đang im lìm mà chuyển biến.
Chút kinh ngạc trêи mặt Trương Thành Nam dần biến mất, lấy lại tinh thần, anh ta phủi lớp bụi mỏng rơi đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786541/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.