Lúc tôi đi theo Tổ Tông đến Victoria, Quan Lập Thành đã đến.
Anh ấy ngồi trong phòng bao đã đặt trước từ sớm, ảnh đèn sáng đến nỗi cực kỳ chói mắt như tuyết trắng dưới nắng vàng, mặc đồ thường ngày màu xám bạc nhìn hư ảo như vị tiên không dính một hạt bụi trần, ngồi trước bàn rượu thịt, tự rót tự uống.
Hộp đêm không có loại chiêu đãi theo quy cách này, bởi sở thích của đàn ông là giải trí nhanh gọn, bảo ăn cơm thì cứ đến thắng quán nhậu, tới chỗ này không phải vẽ vời thêm chuyện à. Nhưng thân phận của Quan Lập Thành đặc biệt, anh ấy không phải người có tính gặp dịp là chơi như kia, nên Tổ Tông muốn mời anh ấy chỉ có thể chiều theo mà thôi.
May mắn là chủ của Victoria có qua lại đôi chút với Tổ Tông, nên chuyện xã giao này được hoàn thành cũng rất thoải mái, ổn thỏa.
Ở ba tỉnh miền Đông Bắc, câu lạc bộ Long Giang ở phố Hoàng, Victoria ở Ninh Khiết, Đại Hoàng Cung ở Cát Lâm, là những nơi đứng đầu trong những quán đèn đỏ, chỉ cần đi vào một lát, cho dù là cứng cáp hiếm có trêи thế gian cũng không còn tỉ sức nào mà đi ra nữa.
Những người trong làng chơi đều biết, trong vòng xã giao có một bài về thuận miệng như sau: "Điểm Quảng Đông thì phỏng túng, điểm Đông Bắc thì làm cao, quan to hay nhà buôn có của, đều "thọc gậy" ở ngõ liễu tường hoa.
Nhất là gà của Thái Dạ, số một thiên hạ, gương mặt kia, bộ ngực kia, trăm phần trăm không phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786545/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.