Tổ Tông vừa mới nói xong, càng giống như khiêu khích, bên trong khoang thuyền gần như yên tĩnh, hai tốp tay sai không tiếng động đối lập, ẩn núp trong bóng tối tàn sát, không chừng một mũi nhọn rời đi, thừa dịp không kịp phòng bị liền một kϊƈɦ một đao ngay cổ.
Tim tôi như bị một bàn tay nóng bỏng giữ chặt khó khăn thở dốc, tôi hoảng loạn lại theo bản năng nhìn về phía Trương Thành Nam, phản ứng của anh ta so với bất kì ai ở đây càng bình tĩnh, anh ta thờ ơ di chuyển ngọc trêи ngón tay, tựa hồ kết quả này đã sớm trong dự tính của anh ta. "Sao vậy, kiểm soát trưởng Thẩm không phải đang đùa đó chứ, anh xem hồi sinh số bảy là tình thế bắt buộc sao?" "Tất nhiên, có ai ở Đông Bắc không nghĩ nếm thử một chút chén canh trong tay ông chủ Trương. “Trương Thành Nam khó chịu cười khẽ, cửa sổ lùa vào gió đêm, lướt qua mặt anh ta, bóng cây lay động, lốm đốm trêи sống mũi anh ta “Kiểm soát trưởng Thẩm nặng lời rồi, Bạch đạo đều là thiên hạ của nhà họ Thẩm, tôi hiện tại không thể ở lại làm ăn, không thể sống qua ngày, khó khăn không có ở con đường thanh nhã. “Tôi không nhìn thấy rõ mặt của Tổ Tông, anh né người đưa lưng về phía tôi, có lẽ vô tình tôi cảm thấy anh đang khủng hoảng, cả người anh tản mát ra sự lạnh lẽo, anh lạnh lùng cười: “Ông chủ Trương không muốn làm tôi cũng muốn làm.
Ngón tay Trương Thành Nam dừng lại động tác, anh ta đem bấm ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786628/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.