Đầu ngón tay của tôi được bao bọc bởi lòng bàn tay ấm ấp và ẩm ướt, bàn tay của tổ tông vô cùng nóng bỏng và chắc nịch nhưng tôi cảm thấy lạnh lẽo và âm u.
Anh ấy muốn tặng tôi cho Trương Thành Nam, tình cảm vợ chồng đầu ấp tay gối lâu như vậy mà không thể trá được mưu quyền, thế lực.
Tuy rằng tôi đã đoán trước được, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra thì trong lòng vẫn có một chút cô đơn và tuyệt vọng.
Người đàn ông tôi yêu không phải là một người bình thường, cái gọi là không thể làm theo ý mình đã khiến mọi nỗ lực và sự phấn đấu của tôi đều như dã tràng xe cát biển Đông.
Trương Thành Nam sắc mặt không hề tức giận, mặt mày anh ta hớn hở, cười bâng quơ nói: "Cuối cùng, Trình Tổ Ái cũng luyến tiếc rồi, vẫn là chúng ta nên tìm cách khác thôi!” "Đấu với ông chủ Trương, tất cả thủ đoạn đều viết lên mặt, còn có cơ hội chiến thắng sao?"
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cười thành tiếng, tiếng cười ảm đạm vang lên trong khoang thuyền yên ắng, nghe lạnh đến thấu xương.
Tiến Bình hoàn toàn không khuyên ngăn nữa, anh ta đứng sang một bên, chỉ nhìn chăm chăm vào tôi một cách dữ dội, nếu lúc này được ai đó đưa cho một con dao, anh ta sẽ không ngần ngại chém tôi.
Đại ca thế giới ngầm của ba tỉnh Đông Bắc, tình thế đã thay đổi mấy chục năm, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà hồng nhan thì luôn là người gây ra tai họa, Trương Thành Nam không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786630/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.