Nhóm bảo vật quốc gia mà Tổ Tông buôn lậu, tôi sớm đã nghe nói qua, không chỉ là số lượng lớn, mà còn là tượng Phật hạng nhất vốn đi được đưa đến viện bảo tàng Thái Dạ, ngân quỹ Nhà nước đã đóng dấu, ông ta lợi dụng chức quyền để tự tiên vượt biên sang châu u, nếu bị bại lộ, đừng nói ông ta, ngay cả thuyền của Thẩm Quốc Minh chắc chắn cũng sẽ bị lật.
Tôi càng thêm lo lắng nhìn chăm chăm Tiến Bình, dưới ánh đèn chiếu sáng chỉ dẫn, tay trái anh ta bẻ tay lái, vội vã chạy về phía sườn núi: "Anh Nam, có cần giao cho Minh Quân chặn lại không?"
Nét mặt Trương Thành Nam vẫn không thay đổi nhìn chăm chú vào núi đá và cây rừng xung quanh cột đèn phía trước: "Bến tàu phía tây có người của cậu không?"
Tiến Bình nói có
Anh ta cười nhẹ, không biết đang vui buon: "Chẳng lẽ Thầm Hạo Hiến không sắp xếp tại mắt ở chỗ tôi sao.
Ngón tay cái của anh ta vuốt về mặt đồng hồ: "Sẽ không trùng hợp như vậy đầu, tôi và ông Q có tiếp xúc qua, vừa lúc ông ta đi hàng ở bến tàu phía tây. Ông ta đoán rằng tôi không cam lòng để mất cái này cái kia, nhất định muốn thực hiện vũ khí đạn dược, như vậy mới có tâm trí đầu với ông ta.
Tôi cắn chặt hàm răng, bên tai ong ong, những nếp nhăn trong long bàn tay chi chít những giọt mỗi hồi, kéo theo sự ẩm ướt, Tiến Bình vẫn nghi ngờ tôi như trước, vì chuyển súng ống đạn dược mà mới bỏ đi sự nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786672/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.