Trương Thành Nam ném hộp diêm cấm trong tay xuống, dẫm lên thật mạnh đến mức cái hộp biến hình, anh ta nhìn chăm chăm ánh sáng mấy ngọn đèn dầu hắt lên cửa sổ, ánh sáng kia, độ ẩm kia, dáng vẻ che trời lấp đất kia, giống như vô số râu bạch tuộc, kéo dài đến mỗi một chỗ, bóp chặt mạch máu, cổ họng người ta rồi thong thả thu lại.
Trong hoàn cảnh tuyệt vọng không thể sống sót, cái chết trở thành lỗi ra duy nhất, đường chủ lôi cái còng gãy cất giọng kêu to: “Ông Q, tôi sẽ liều mạng. Không thắng bọn họ ở Đông Bắc thì không còn mặt mũi trở về Vân Nam nữa!"
Tiếng xe ồn ào nứt toác ở ngoài cửa trêи sườn núi mênh ʍôиɠ, làm cho đầu người ta choáng váng, tiếng bước chân dồn dập phập phồng vờn quanh, hình ảnh mấy người, mười mấy người, mấy chục người mệnh ʍôиɠ che trời, chiếm lĩnh trăm dặm ranh giới đến mức không thấy một ngọn cỏ.
Thuộc hạ của ông Q nhanh chóng rút súng tôi năm chặt bằng súng bảng tay phải, dùng đầu ngón tay đầy mở nòng súng và vuốt nhanh, sáu viên đạn, Trường Thành Nam đã từng dạy tôi cách ngắm bắn, tôi lên tay rất nhanh, khả năng thiện xạ thì không có nhưng bắn trúng trong vòng vài bước không phải là khó.
Họng súng yên lặng không một tiếng động nhằm ngay cánh cửa đang đung đưa, tôi cắn răng bóp cô súng, pằng pằng hai phát liên tiếp, cánh tay và nửa người của tôi bị chấn cho tế dại đến phát ngứa, ngưỡng cửa thẳng đứng ẩm ẩm sụp đổ, làm cho cát bụi hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786674/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.