Trương Thành Nam giữ thể diện cho bà Lâm, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại "Anh đã có lòng hiếu thảo thì tôi cũng nên giúp đỡ anh. Lão Chu
Cô ấy nghiêng đầu để ra hiệu cho quản gia Chu đi đón Lâm Hào Kiện ở trái nhà, quản gia chu vắng một tiếng, vội vã chạy đến phòng khách, cô vui vẻ nhận lấy trang sức, thò tay vào trong cái hộp chọn lựa một chút, đôi mắt cô ấy thật tham lam, Lâm Hào Kiện không thể phụ bạc người phụ nữ của chính mình, sơn hào hải vị nào, vàng bạc châu báu, nào, muốn có cái gì là có cái đó, thứ gọi là ɖu͙ƈ vọng, đúng là vô tận.
Cô ấy nắp hộp lại, bảo tôi ngồi xuống chơi một ván mạt chược, tôi ra vẻ khó xử: "Bà chú Lâm, tôi thật sự không biết chơi mạt chược, sợ lại thua đến mức không còn đồng xu nào dính túi.
Tâm trạng của cô ấy rất tốt, giọng điệu cũng nhiệt tình hơn. "Sợ gì chứ, tiền của ông chủ Trương, tiêu mấy đời cũng không hết, chả lẽ không đủ cho cô chơi thua mấy chục triệu sao? Chỉ để cho vui thôi, giết thời gian thôi."
Haiz, định ăn nhiều thế nhỉ, lại muốn tôi thua nhiều như thế, rõ ràng là muốn bắt nạt mà, bòn rút của Trương Thành Nam. Sao lại không thèm thuồng những túi tiền căng phòng của anh ấy chứ
Vừa khéo gặp lúc đang chơi mạt chược, không chơi thì không được, không khí nặng nề như thế này, chỉ có sự giao thiệp của phụ nữ mới phá tan được tình thế bế tắc, tôi chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786737/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.