Dường như tôi và Quan Lập Thành từ giờ khác này trở đi, bị đẩy về phía một con đường không thể quay đầu lại nữa.
Con đường này không có tình yêu tuyệt đẹp, không có chuyện tình cảm giày và đau đớn tựa ruột gan đứt đoạn, mấy hội duyên phận, hắn là không nên quen biết, nhưng hết lần này tới lần khác đã định sẵn là dây dưa ngang dọc.
Những gợn sóng lăn tăn trong bồn tắm phản chiếu ra hình bóng cơ thể ngọc ngà xinh đẹp tuyệt trần của tôi, ánh sáng và bóng hình anh ta trùng khít lên nhau, mập mờ rơi xuống trêи người tôi, mặt nước chìm chìm nổi nói, anh
tà dùng lực gần lực xã
Ai cho phép có đi vào
Anh ta bông nhiên mở miệng chất vấn giọng điều không thể phân biệt rõ là vui hay giản, ngay khoảnh khác đó, tôi thật sự bị dọa sợ, phản ứng của anh ta không giống như trong tưởng tượng của tôi, tôi rất sợ vật cực tất phản (cái gì quá cũng không tốt),sẽ chọc giận loại người lúc nào cũng duy trì bộ dáng quân tử nghiêm túc đúng đạn như Quan Lập Thành. Nếu không phải lụa mềm đã cởi, cưỡi lên lưng hổ rồi thì khó mà leo xuống, tôi quả thật có hơi sợ hãi.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi lấy lại can đảm mà lay động tăng tầng sóng nước, tạo ra từng vòng xoáy nước trong bồn tắm, lần đa ông ảnh trong trẻo thấp thoảng ẩn hiện: "Anh Quan cũng đâu có ra lệnh cảm rằng gian phòng này không ai
được phép vào nha
Tôi giả trò vô lại, điềm đạm đáng yêu nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786742/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.