**********
Tôi xuống xe bước vào phòng khách, ở góc bàn am trà tràn ra làn hơi cuồn cuộn như sương trắng, nước trà đang sôi, tiếng ẩm trà rit lên, âm thanh kéo dài mà thể lượng, dường như lương tâm tôi đang cần rút, nghe âm thanh này không khỏi khiến da đầu tê dại.
Bảo mẫu tay bưng chiếc ly vội vội vàng vàng chạy xuống, cô ấy kinh ngạc đụng trúng vào tôi đang đứng ở hành lang, cô ấy cười, nói: "Có chủ ra ngoài cả một ngày, ông chủ Trương còn tiền miệng hỏi cô chủ đã mua những gì.
Cô ấy phát hiện hai tay tôi trống không, vẻ mát thoảng chút bối rồi, tôi nói "Tìm không thấy thứ mình thích, nên hôm khác sẽ đối trung tâm mua sắm khác
Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác hàng hiệu, cố ý thổi một luồng gió để chắc chắn rằng không còn một chút nào mùi của Quan Lập Thành và cả tảng đá mắc kẹt trong lòng tôi rơi xuống
“Anh ta đầu."
Bảo máu nhận lấy chiếc áo khoác rồi treo lên. "Ông chủ Trương về đến, ra hậu viện cho đại bàng ăn trước, bây giờ đang ở lầu trêи "
Trương Thành Nam nuôi một con đại bàng Aquila audax, nó có đôi cánh cực dài, cái mỏ nhọn màu đỏ, và vô cùng hung dữ, Tiến Binh đều không dám lại gần, xích của sói hoang cũng khó mà giữ được nó khi nó phát tiết, tôi đi thắng lên lâu hai: "Con đại bàng đó đã giết chết người " Bảo mẫu nội xác thực về chuyện này, bạn đầu nó được đặt ở ngoại ở phía đông Thanh Tần, đó là nơi nào nghĩa địa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786745/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.