Tháng Tư ở nhân gian, hoa anh đào nở rộ.
Con gái của Giang Nghiễn và Cố An đã chào đời, được đặt tên là Giang Khả.
Khi bé Giang Khả được hơn mười tháng, bé đã có thể bập bẹ gọi mẹ, nhưng lại chưa biết gọi ba.
Dù Cố An dạy bé thế nào, bé con vẫn không thể học được.
Thậm chí sau này, bé đã biết gọi chú chó Becgie là un un (cún cún),nhưng khi đối với Giang Nghiễn thì bé chỉ có thể ê a không rõ lời.
Khi Giang Khả chào đời, bà nội Giang từng đề nghị đưa chú chó Becgie trở về nhà cũ họ Giang, đợi khi Giang Khả lớn hơn thì đón nó về.
Trong và ngoài nước có nhiều tin tức cho thấy rằng, sau khi trẻ con ra đời, những con chó lớn trong nhà không thể tránh khỏi tâm lý ghen tị, dẫn đến việc cắn em bé gây ra thảm kịch.
Tuổi thọ của chó Becgie thường là khoảng mười hai năm, chú chó Becgie này đã tám tuổi, có nghĩa là nó đã đi qua hơn nửa cuộc đời.
Cha của nó là một chú chó có công trạng đã từng tham gia vào các chiến dịch chống ma túy, thậm chí đã chắn một viên đạn cho Giang Nghiễn, và chó Becgie cũng mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Cố An.
Khi Cố An còn học cấp ba, anh trai và Giang Nghiễn thường không ở nhà, phần lớn thời gian cô đều ở bên chó Becgie, cũng nhờ có nó mà cô mới có thể yên tâm ngủ mỗi đêm.
Thậm chí trong ngày cưới của cô, chó Becgie là rể phụ duy nhất, nó đeo một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744753/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.