"Không chỉ có em, còn có một người nữa rất nhớ anh."
"Còn có cục cưng của chúng ta."
Giang Nghiễn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rạng rỡ và ấm áp, lại có chút bối rối như một cậu thiếu niên.
Chốc lát sau, ý cười trong mắt anh càng sâu, lúm đồng tiền ở khóe miệng càng thêm mềm mại, anh lặng lẽ nhìn cô, đến mức không thốt lên được lời nào.
Đã một tuần không gặp, bây giờ anh đứng ngay trước mặt cô.
Cố An tiến lên một bước, tiến sát lại gần anh, khẽ nói: "Muốn ôm một cái."
"Mặc cảnh phục không thể ôm," Giang Nghiễn nhướng mày, giọng nhẹ nhàng nhưng bất đắc dĩ, như dỗ dành trẻ nhỏ: "Về nhà rồi ôm, được không em?"
"Em quên mất..." Cố An ngại ngùng xoa xoa chóp mũi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh: "Vậy bây giờ anh có thể tan ca không?"
Rõ ràng thứ bảy không phải ngày làm việc, nhưng đối với Giang Nghiễn thì không có gì khác biệt.
Điều tra, phá án, truy bắt, các vụ án lớn, một năm 365 ngày, không biết anh đã trải qua bao nhiêu ngày đêm đảo lộn, những ngày nghỉ bình thường đối với nhóm người này luôn giống như một giấc mộng xa vời.
Giang Nghiễn hơi ngẩng lên, xoa đầu cô: "Đợi anh đi thay quần áo."
Đôi mắt tròn xoe của Cố An ngập tràn niềm vui, không chớp mắt dõi theo bóng lưng cao gầy của anh khi anh quay người bước đi.
Bộ đồ tác chiến màu đen mặc trên người anh trông thật đẹp, một nhóm tân binh với khuôn mặt non nớt và lạ lẫm đang chào hỏi anh, Giang Nghiễn khẽ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744754/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.