Giang Nghiễn giả vờ đứng dậy, đầu óc Cố An ngay lập tức báo động, trong nháy mắt trở nên sợ hãi.
Cô lập tức thu mình lại vào chiếc chăn nhỏ, cuộn mình như một cái kén tội nghiệp. Sau đó, cô cố gắng dùng chân đẩy mình vào sâu trong chăn, giống như một con ốc sên chậm chạp bò vào chiếc vỏ, chỉ thiếu việc viết lên trán: "Giang Nghiễn không nhìn thấy tôi, Giang Nghiễn không nhìn thấy tôi..."
Cuối cùng, khuôn mặt nóng bừng của cô hoàn toàn bị che khuất, chỉ để lộ ra đỉnh đầu lơ thơ vài sợi tóc con bướng bỉnh dựng lên. Giọng nói của cô vang lên từ bên trong chăn, yếu ớt và sợ hãi:
"Được rồi, em không quậy nữa, ngủ đi, ngủ đi..."
Nói xong, cô còn cố tình ngáp dài một cái, giả vờ như mình đang buồn ngủ lắm, cái dáng vẻ tự lừa mình dối người của cô không thể nào dễ thương hơn được nữa.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cái chăn che mặt cô lập tức bị Giang Nghiễn kéo ra. Anh chống tay hai bên người cô, không cho cô thời gian phản ứng, rồi hôn cô ngay lập tức.
Mỗi khi Giang Nghiễn hôn cô đều rất dịu dàng, nhưng lần này lại có chút thô bạo, có chút bá đạo, như thể không thể kiềm chế được, lại như thể anh đang cố gắng kiềm chế.
Cố An không thể trốn tránh, cuối cùng bị anh hôn đến mức choáng váng, đến khi cô gần như sắp ngạt thở, Giang Nghiễn mới buông cô ra.
Khóe mắt anh ửng đỏ, tương phản rõ rệt với làn da trắng của anh, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744763/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.