Cố An hoàn toàn không ngờ rằng, đội phó Đội Điều tra Hình sự của Cục công an Thành phố, Giang Nghiễn, lại là bậc thầy trong việc vu oan giá họa cho bạn gái mình.
Trớ trêu thay, cô vừa giả vờ mất trí nhớ nên hoàn toàn là tự lấy đá nện chân, bây giờ muốn nói cũng khó, đành phải để anh bắt nạt.
Giang Nghiễn cúi đầu nhìn cô, đuôi mắt hơi nhướng lên, đôi mắt đẹp đẽ của anh trong trẻo đến mức quá đáng, dưới ánh đèn hiện lên vẻ long lanh có thể làm người ta say đắm, nắm tay của cô khó khăn lắm mới dừng lại ở ngực anh.
Anh thấp giọng hỏi: "Có muốn tiếp tục không?"
Với cấp bậc nhan sắc của bạn trai cô, bình thường áo mũ chỉnh tề, cô còn không thể chống đỡ nổi, huống hồ bây giờ anh lại áo quần xộc xệch, xương quai xanh lộ rõ, trong lạnh lùng lại có chút hư hỏng, ngay trước mắt cô.
"Không, không..." Cố An đỏ mặt tía tai, rụt tay lại để thõng bên hông, nắm chặt góc áo len.
Đêm đông yên tĩnh, yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Chú cún nhìn về phía họ, thân là một chú chó độc thân thực thụ, nó bị ngược không chịu nổi, quay đầu không dám nhìn nữa, cuộn tròn ở góc phòng khách mà ngủ gật.
Một lúc lâu sau, Cố An gãi đầu, mặt dày hỏi: "Anh, anh ghen rồi phải không?"
Giang Nghiễn cúi đầu nhìn hàng mi khẽ run của cô, khẽ "Ừ" một tiếng.
Cố An ngẩng đầu, mắt tròn xoe không chớp, rõ ràng không ngờ anh lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744770/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.