Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng.
Cố An mở mắt, ngoài cửa sổ trời sáng trưng, ánh nắng dịu dàng rót vào một lớp.
Không khí thoang thoảng mùi bạc hà chanh tươi, loại mà cô đã lén thay bằng bình xịt phòng giống hệt mùi trên người bạn trai.
Cô mơ màng ngồi dậy, ngáp dài một cái.
Mí mắt hơi nặng, đầu óc có chút choáng váng, ý thức bắt đầu chầm chậm quay về.
Bất ngờ, một số đoạn ký ức rõ nét bắt đầu tua lại trong đầu với tốc độ 0.5 lần.
Cô như khán giả ngồi trong rạp chiếu phim, từng khung hình trước mắt đều cực kỳ rõ ràng, hoàn hảo tái hiện lại cảnh lúc đó.
Cô vì chuyện ký hợp đồng, đã ra ngoài ăn mừng với Giang Ninh.
Là một người trưởng thành, dĩ nhiên phải uống chút rượu, sau đó thì về nhà.
Không ngờ, có tí hơi men tăng thêm can đảm, cô không cẩn thận ăn gan hùm mật báo.
Giang Nghiễn ngồi ngay bên cạnh cô, càng nhìn càng thấy đẹp, nếu không làm gì thì sẽ cảm thấy có lỗi với khuôn mặt tuyệt sắc đó.
Rồi cô túm cổ áo anh mà hôn lên...
Cố An lặng lẽ che mặt, không dám tin người bị mê hoặc đó chính là mình.
Cảnh tượng xoay chuyển tới đoạn cô đang ngồi trên đùi anh, bị hôn đến mơ màng, vẫn còn ôm chặt Giang Nghiễn không buông tay.
"Bé con, người lớn yêu đương không chỉ có hôn và ôm đơn giản như thế đâu."
"Có thể sẽ làm em khóc đấy."
Ý nghĩa đằng sau câu này, đầu óc say xỉn của cô nghĩ không ra, thậm chí còn oán trách vì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744771/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.