Khuôn mặt Cố An đỏ bừng, trông như một quả khinh khí cầu lắc lư, không ngừng bay lên không trung và nóng dần, cuối cùng "biu" một tiếng nổ tung.
"Nếu em muốn xem."
"Sau này anh sẽ cho em xem."
Cô không kiềm chế được mà suy nghĩ theo lời anh, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh anh cởi áo.
Phải thừa nhận rằng, so với các thiếu niên 17, 18 tuổi, Giang Nghiễn 26 tuổi rõ ràng phù hợp với thẩm mỹ của cô hơn. Từng đường nét trên cơ thể anh đều được mài giũa qua cuộc đời cảnh sát, lạnh lùng và nghiêm nghị, cao gầy với khí chất sạch sẽ, hoàn toàn là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm giác thiếu niên và hormone.
Cô đã 20 tuổi, không còn là 16 nữa. Cố An cố gắng bày ra bộ dạng như đã từng trải qua nhiều sóng gió, với khuôn mặt baby không chút bối rối "a" một tiếng... rồi không nói thêm gì nữa, chỉ cuộn mình bên cạnh Giang Nghiễn như một cây nấm.
Và người khiến cô đỏ mặt tim đập, cúi mắt nhìn cô, ánh mắt mềm mại và trong sáng, tuấn tú vô hại.
Cô hoàn toàn không thể đối diện với anh trong tình huống này, má đỏ bừng bừng, khẽ hỏi: "Có cần nghỉ một chút không anh..."
Nào là cởi áo, lộ cơ bụng, thả thính em gái, không phải là mệt chết sao! ! !
Quan trọng hơn, tuy rằng Giang Nghiễn trẻ tuổi, sức khỏe tốt, hồi phục cũng khá, nhưng vết thương do đạn bắn vào động mạch, khi đến bệnh viện địa phương lượng máu mất đã lên tới hàng ngàn ml, suýt nữa không cứu được. Còn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744797/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.