Hài lòng chưa.
Công chúa điện hạ.
Giọng anh lạnh nhạt, lười biếng, lông mày hơi nhướng lên, mang chút hư hỏng, như một cậu ấm trêu ghẹo con gái, nhưng nét mặt lại sạch sẽ, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, tràn đầy dịu dàng và dung túng.
Cố An bị mê hoặc đến ngây người.
Cô chỉ tiện miệng nói muốn sờ mặt anh, để anh biết khó mà lui, yên tâm uống cháo gạo, đừng nhòm ngó thịt nướng.
Không ngờ, anh đẹp trai lại đồng ý ngay.
Không chỉ đồng ý, thấy cô ngẩn ngơ, anh trực tiếp cầm tay cô, chậm rãi lướt qua lông mày, mũi, thậm chí còn tinh tế để cô chạm vào lúm đồng tiền.
Điều phạm quy nhất nhất nhất là, đôi mắt đẹp đẽ ấy từ đầu đến cuối đều nhìn cô, với ánh mắt đặc biệt dịu dàng, vô hại.
Thật sự là tự tay dâng mình lên, để cô tùy tiện chiếm tiện nghi...
Làm sao mà không hài lòng được?!!
Cố An cảm nhận tần suất nhịp tim mình, luôn cảm thấy lát nữa khi Tiểu Triệu đến truyền dịch cho anh, có lẽ nên tiện thể đưa cô đi kiểm tra xem tim đập nhanh như vậy có nguy hiểm đến tính mạng không.
Nếu không phải Giang Nghiễn vẫn đang ở trước mặt cô, vẫn nắm tay cô không buông, chắc giờ cô sẽ "ngao" lên một tiếng, úp mặt vào cánh tay, giả làm đà điểu đỏ mặt đến chết.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, truyền đến mu bàn tay cô, đầu ngón tay còn có cảm giác lành lạnh, gò má anh mịn màng, vừa rồi hình như anh còn cầm tay cô lướt qua cằm anh, có chút râu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744800/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.