Từ trước đến giờ Giang Nghiễn chưa từng sợ điều gì.
Dù là hồi còn nhỏ bị bắt cóc, dù là một mình đấu súng với tội phạm bị truy nã khi chỉ còn vài viên đạn, dù là khi viên đạn bắn vào cửa kính xe, suýt chút nữa là lướt qua thái dương của anh.
Dù là năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, đã thâm nhập vào tổ chức tội phạm để làm nội gián.
Nhưng bây giờ, anh bất lực phát hiện, anh sợ cô bé trước mặt anh khóc.
Cô cắn đôi môi run rẩy, đôi mắt đều là hơi nước, chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải gánh chịu nỗi sợ hãi và bất lực mà tuổi cô không nên phải chịu.
Anh cúi người, tay đặt lên vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô: "Đi rửa mặt đánh răng rồi ngủ, được không?"
Cố An khóc thút thít, chuyển thành tiếng nức nở nho nhỏ, trông càng thêm tủi thân. Cô đưa tay nhỏ lên lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu, mắt đỏ hoe nhìn anh: "Vậy anh có thể ở lại với em một lúc không?"
Giang Nghiễn xoa đầu cô, dịu dàng ngầm đồng ý.
Giống như lần cô xem xong phim kinh dị lại gặp lúc mất điện ở nhà.
Khi đó, quan hệ giữa cô và anh không giống như bây giờ, Giang Nghiễn đối với cô vẫn là một người anh trai lạnh lùng.
Người anh trai mà cô thích nhưng không dám lại gần.
Không biết từ khi nào anh đã âm thầm thay đổi, đôi mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng, càng ngày càng nhiều lần cho cô thấy lúm đồng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744806/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.