Giang Nghiễn khởi động xe quay trở về, ánh trăng rơi trên gương mặt góc cạnh của anh, khắc họa những đường nét lạnh lùng đến cực hạn.
Năm đó ở phương Nam, kẻ bắt cóc là tội phạm hình sự mà ông Giang tự tay đưa vào tù, đã ngồi tù mấy chục năm. Sau khi ra tù, hắn không vì tiền mà chỉ để trả thù.
Anh trở thành đối tượng trút giận của hắn sau mấy chục năm tù đày, bị tra tấn tàn nhẫn suốt mấy ngày đêm, sống chết cận kề, khiến ông nội biết tin không thể chịu đựng nổi mà phải nhập viện ngay lập tức.
Giang Nghiễn nhập viện, vào ICU, chuyển sang phòng bệnh thường, đều được cảnh sát già cứu mạng anh chăm sóc. Ông cụ làm tốt nhiệm vụ cuối cùng trước khi về hưu, sau khi bàn giao xong vụ án mới làm thủ tục nghỉ hưu. Ngày hôm trước khi đến thăm anh, ông còn mặc đồng phục gọn gàng, ngày hôm sau đã đổi sang thường phục, bên cạnh còn dẫn theo một cô bé búi một nhúm tóc.
Cục bột nhỏ chỉ yên lặng khi lần đầu nhìn thấy anh, đôi mắt đen như nho không chớp lấy một cái. Sau đó, bản chất lắm lời lộ ra, nói líu lo như một cái loa nhỏ, khiến anh đau đầu.
"Anh ơi, anh bị thương à?"
"Anh ơi, anh còn đau không?"
"Anh ơi, kẹo của em có thể chia cho anh một cái, chỉ một cái thôi..."
Cục bột nhỏ cầm hộp kẹo như kho báu, cẩn thận đổ ra ngoài, hai viên kẹo màu rơi vào lòng bàn tay anh, cô vội vàng cuống cuồng nhặt lại một viên, còn làm ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744808/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.