Ngày hôm sau, vừa tan học là Âm Thư đã chạy lên lầu.
Căn phòng vẫn vắng người, như thể chưa từng có ai xuất hiện.
Cái máy bay hôm qua rơi xuống cũng thật đúng lúc, nhưng phải giải thích như thế nào đây?
Bài Vật Lý cô không làm được, phía trong máy bay lại ghi đầy công thức Vật Lý?
Người này thuận tay viết, sau đó thuận tay ném cho cô sao?
Biết cô tham gia cuộc thi?
Hay là người ta chỉ sơ ý thôi?
Càng nghĩ càng rối.
Còn nữa, khoảng thời gian từ lúc cô nhận được chiếc máy bay tới lúc cô chạy lên lầu, cũng không lâu lắm, vậy người kia biến đi đâu được?
Nguyễn Âm Thư không phải kiểu người có tính tò mò lớn, nhưng mà càng nghĩ cô càng cảm thấy khó chịu, nhưng biết sao được, người đã đi rồi.
Sau đó cô đi xuống cầu thang, đã thấy năm người kia có mặt trong phòng, bèn hỏi: " Hôm qua các bạn có lên lầu không? "
" Không có, đi làm gì cơ? Thời gian giải đề còn chưa đủ, tụi mình lên đó làm gì? "
Người trả lời cô là Ngụy Thịnh B3, cũng là " ứng cử viên " nặng ký nhất. Mà chính anh ta cũng tự cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề nên mỗi đêm chỉ dành ra ba tiếng để ngủ, còn lại đều dồn vào chuyện giải đề hết.
Nguyễn Âm Thư thật sự khâm phục lòng quyết tâm của cậu ấy.
Triệu Bình thấy lạ bèn hỏi: " Sao thế? Trên lầu có người học, gây ồn ào sao? "
" Không phải, chỉ là hôm qua có người thả máy bay giấy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-om-em-ve-nha/268589/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.