Thật ra Trình Trì cũng không biết, đối với một thiếu gia " nhà có điều kiện " như anh thì loại đồ chơi này quả thật chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng mấy học sinh khác trong trường thì không như vậy, bình thường ai cũng phải học bù đầu bù cổ, thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ nói chi là mua đồ chơi, vì thế mọi người tất nhiên sẽ thích thú với cái máy in này.
Ngày hôm sau đi học, Trình Trì lập tức phát hiện ra là lớp mình có rất nhiều người mua " thứ đồ chơi " kia, còn tụm năm tụm ba lại một chỗ vừa nói vừa cười khúc khích.
Cứ làm như gặp phải " bảo bối thần kỳ " không bằng.
Nguyễn Âm Thư cũng ở trong đám người đó. Lại nhớ đến " chuyện bị lơ " ngày hôm qua, Trình Trì vừa nhìn thấy cô đã cảm giác như " lửa bốc lên đầu ".
Anh bèn tiến đến gần, nghe cô chia sẻ " bí kíp sử dụng ".
" Mình dùng cái này để in tài liệu được đó, có một phần app đồng bộ hóa, tối hôm qua mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian chép đề. " - Cô vừa nói vừa đặt lên bàn một cuốn sổ tay rất dày.
" Nghe hay đấy, chắc mình cũng mua một cái xài thử. " - Lý Sơ Từ gật đầu. " Mà cậu còn giữ nhiều đề kiểm tra cũ như vầy sao, bái phục bái phục. "
" Có gì đâu, mình dùng nó để rút kinh nghiệm thôi. "
Nguyễn Âm Thư còn chưa nói xong thì giáo viên môn Vật Lý - Kiều Dao chạy sộc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-om-em-ve-nha/268590/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.