Hạ Vãn An "A" lên một tiếng biểu thị mình đã hiểu.
Tần Thư Giản ở đầu bên kia giống như là đang đấm vào bông, không sử dụng được đến nửa điểm khí lực, cô bó tay một lát rồi ngượng ngùng nói: "Cô không có gì muốn nói sao?"
"Có a!" Hạ Vãn An nhẹ nhàng tiếp lời: "Tôi không phải có chút nhan sắc, mà tôi có rất nhiều nhan sắc nha."
Tần Thư Giản: "....."
Tần Thư Giản: "Ai muốn nghe cô nói cái này! Ý tôi là vế phía sau kìa, cô phải rời xa Kinh Niên ca ca, tôi cho cô biết, tôi là người nói được làm được, cô có tin tôi sẽ đem những bức hình kia cho Kinh Niên ca ca xem hay không?"
Hạ Vãn An trợn trắng mắt, lấy ngữ khí của người kém thông minh mở miệng: "Vậy cô vì cái gì mà không trực tiếp gửi cho anh ấy, lại gửi cho tôi làm gì, cô không cảm thấy nó thừa thãi sao?"
Tần Thư Giản bị chọc đến đau tim: "Cô ——"
Tần Thư Giản hít sâu một hơi, sau đó mới miễn cưỡng đem vế phía sau nói ra: "Cô đừng ở đây phách lối, cô chờ xem, tôi chẳng những sẽ gửi cho Kinh Niên ca ca, tôi còn sẽ đăng lên mạng, tôi muốn để cho tất cả mọi người biết cô một chân đạp hai thuyền, câu tam đáp tứ, cô....."
"Cô muốn thế nào thì cứ vậy đi, không cần nói cho tôi, tôi hoàn toàn không có hứng thú với những việc cô làm." Hạ Vãn An không đợi Tần Thư Giản nói hết, liền chặn họng cô ta.
Cô đem ảnh gửi cho Hàn Kinh Niên, theo thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499239/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.