Tống Hữu Mạn vỗ vỗ tay Hạ Vãn An: "Không sao, anh ta không để ý cũng được! Mình để ý cậu! Mình rất để ý cậu!"
Hạ Vãn An bị Tống Hữu Mạn chọc cười khúc khích, mọi ngột ngạt trong lòng đều bị quét sạch.
Ăn cơm tối xong, Hạ Vãn An và Tống Hữu Mạn vì muốn tiêu cơm mà đi từ cửa hàng ở tầng cao nhất, đi dạo từng từng xuống dưới.
Hai người đều nghĩ sẽ không mua thứ gì, nhưng mỗi lần đến một cửa hàng, nhìn thấy thích đều không nhịn được mặc thử, sau đó cảm thấy bản thân mặc không tồi liền không nhịn được lại muốn mua nó, cứ đi dạo như vậy cho đến khi hai người đi xuống lầu một, hai tay đã xách đầy các túi, bất tri bất giác cũng đã đến thời gian cửa hàng đóng cửa.
Ngày mai Hạ Vãn An phải đi làm, mấy bản thảo thiết kế của cô đều để ở nhà, ngày mai còn phải mang đến công ty, cho nên đêm nay, cô nhất định phải về nhà.
Bất quá lúc chiều hôm qua cô cùng Tống Hữu Mạn đi dạo phố mua đồ, có vài thứ cô còn vứt ở nhà Tống Hữu Mạn, cho nên trước khi về nhà, cô về nhà của Tống Hữu Mạn trước.
Cô không về nhà gấp, mà ở lại tắm rửa ở nhà Tống Hữu Mạn, sau đó cùng Tống Hữu Mạn đắp mặt nạ, bảo vệ làn da, khiến bản thân về đến nhà liền có thể ngủ luôn rồi mới rời đi.
Trêи đường Tống Hữu Mạn đưa Hạ Vãn An về nhà, Hạ Vãn An nhận được tin nhắn của Tần Thư Giản: "Tôi cho cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499242/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.