Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên vài giây, sau đó liền thu hồi ánh mắt.
Hôm qua cô và anh gặp nhau ở nhà như lúc này, không chủ động nói chuyện với anh, mà như có điều gì suy nghĩ nhìn về phía giường ngủ.
Nhìn bộ dạng này, cô đoán chắc hẳn tối nay anh định ngủ ở nhà.
Hạ Vãn An nghiêng đầu suy nghĩ trong giây lát, sau đó liền khom người ôm lấy gối đầu của mình, coi Hàn Kinh Niên như không tồn tại, vội vàng chạy ra hướng cửa phòng ngủ.
Cô còn chưa bước được hai bước, cổ tay đã bị Hàn Kinh Niên túm lấy.
Cô không có ý định quay đầu nhìn anh, anh cũng không để ý mà lạnh giọng, hướng xuống cô nói: "Cô định đi đâu?"
Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên: "Tôi đi tìm chỗ ngủ."
Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi cô vừa nói hết câu nói kia, cô liền cảm thấy lực nắm cổ tay cô của anh hình như có chút tăng lên.
Cô hơi nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn chằm chằm tay anh một lát rồi mở miệng: "Phòng ngủ nhường cho anh, không cần cảm ơn."
Nói xong, Hạ Vãn An liền giật giật cổ tay, dùng hết sức lực muốn đem tay mình thoát khỏi bàn tay của anh ta.
Một chút giãy dụa của cô khiến đôi mắt anh trở nên âm trầm hơn.
Tay anh nắm cổ tay cô chặt hơn, nhìn chằm chằm đôi tay bé nhỏ của cô một lát, sau đó liền hất cánh tay lên, kéo cả người Hạ Vãn An trực tiếp ngã lên giường ngủ.
Giường rất mềm, mặc dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499244/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.