Ánh mắt hai người đụng nhau, cùng nhau sững sờ.
Sau đó liền nhìn qua đối phương, ngừng động tác kế tiếp, không có bất cứ phản ứng dư thừa nào.
"Dì nhỏ, dì đến có chuyện gì sao?" Nghe thấy động tĩnh, Hàn Tri Cẩn không phát hiện được sự kì quặc giữa Hàn Kinh Niên và Hạ Vãn An, chỉ ngây thơ lên tiếng hỏi thăm.
Hạ Vãn An hoàn hồn, tránh đi ánh mắt nhìn không chớp mắt của Hàn Kinh Niên vào mình, mở miệng nói: "Bà nội và chị dâu bảo dì tới gọi hai người ra ăn cơm."
Hàn Tri Cẩn thất vọng "A" một tiếng, "Dì nhỏ, chú nhỏ, hai người cứ đi ăn trước đi, cháu làm xong dự án này sẽ ăn sau."
Hạ Vãn An căn bản không hề biết chuyện gì vừa xảy ra trong thư phòng, nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý với câu trả lời của Hàn Tri Cẩn: "Ăn cơm xong làm dự án cũng được mà!"
Cháu cũng muốn ăn cơm, nhưng chú nhỏ không cho cháu ăn, Hàn Tri Cẩn lặng lẽ nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, thấy sắc mặt anh không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, khiến anh sợ hãi liền ném suy nghĩ kia ra khỏi đầu, yếu ớt mở miệng: "Dự án này rất gấp, cháu vẫn nên làm xong trước thì hơn."
Hạ Vãn An không nghĩ nhiều, nói tiếp: "Gấp nhưng vẫn phải ăn cơm, nào có chuyện để bụng đói làm việc, như ông chủ giữ nhân viên ở lại tăng ca, vẫn phải cho bọn họ cơm ăn đấy thôi, dì không tin, trong xã hội như bây giờ, vẫn còn có người vô nhân tính đến nỗi bắt làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499275/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.