Nghĩ đến đây, Hàn Tri Cẩn không phục mấp máy môi: "Chú nhỏ, chú..."
Hàn Tri Cẩn chí kịp nói ba chữ liền cảm giác phía sau lưng mình lành lạnh, lạnh đến nỗi anh không chịu được mà run lên, sau đónhìn hướng về phía Hàn Kinh Niên.
Chỉ thấy anh ta chẳng biết đã đứng phía sau lưng anh từ lúc nào, ánh mắt phảng phất hàn khí lạnh lẽo, sắc bén.
Hàn Tri Cẩn lập tức sợ, còn những lời kia, cũng không dám nói lung tung ra nữa.
Hạ Vãn An căn bản không biết Hàn Kinh Niên đang đưa lưng về phía mặt mình là đang làm gì, chỉ thấy Hàn Tri Cẩn nói mấy chữ không có nghĩa, nhịn không được hiếu kì hỏi một câu: "Hàn Tri Cẩn, cháu nói gì thế?"
Nghe được thanh âm của cô, Hàn Kinh Niên hướng về phía Hàn Tri Cẩn nói, ngữ khí rất bình thường, một bộ rất hiếu kì muốn biết Hàn Tri Cẩn đến cùng là định nói cái gì, nhưng người bên ngoài không biết phía trong, ánh mắt anh nhìn Hàn Tri Cẩn ngày càng lạnh hơn: "Thế nào?"
Hàn Tri Cẩn mở to hai mắt, một bộ như gặp phải quỷ: "...." Dựa vào, dựa dựa dựa, dựa dựa vào đâu, sao chú nhỏ của anh không đi làm diễn viên cơ chứ!?
Đối mặt với Hàn Tri Cẩn không lời phẫn nộ, Hàn Kinh Niên chậm rãi, không nhanh không chậm lại lên tiếng: "Có chuyện gì thì nói đi, một lát nữa chú còn có chuyện nói với...mẹ cháu..."
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "mẹ cháu", dừng lại một giây.
Hàn Tri Cẩn sợ sệt, bộ dạng kia tựa như cái đóa hoa trêи đỉnh đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-song-ben-canh-anh/1499278/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.