Dọc đường hai người cứ như bị điểm huyệt vậy, nửa chữ cũng không nói ra, trong khoang xe yên lặng chỉ còn lại âm thanh hướng dẫn của hệ thống.
Chỗ ở của Văn Tưởng cách nhà họ Trì khá xa nhưng cũng may là trên đường không bị kẹt xe, thời gian xe phải chạy gần nửa tiếng được Trì Uyên giảm bớt một phần tư.
10 giờ 15 phút tối, chiếc xe việt dã màu đen chậm rãi dừng lại ở cửa tiểu khu.
Văn Tưởng nhìn kiến trúc quen thuộc ở trước mắt bèn đưa tay cởi dây an toàn, trước khi đẩy cửa xe xuống, cô quay đầu nói một tiếng cảm ơn với Trì Uyên rồi sau đó xuống xe.
Câu trả lời Trì Uyên định nói ra đúng lúc bị cô nhốt lại bên trong xe, anh nhịn không được bèn bật cười, nhìn cô đi qua đầu xe liền giơ tay bấm còi.
Văn Tưởng nâng mắt nhìn qua.
Trì Uyên tháo dây an toàn ra, đẩy cửa xe, chân dài bước xuống đứng ở bên cạnh xe nhìn cô, "Văn Tưởng."
Ban đêm gió lạnh, nhiệt độ không khí giảm nhanh, Văn Tưởng trả lời một tiếng, ánh mắt dừng lên quần áo mỏng manh của anh, mở miệng nói: "Có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói, sáng mai tôi còn phải đi làm."
Trì Uyên giơ tay nhìn đồng hồ, 10 giờ 23 phút, anh nhớ đến tính chất công việc của Văn Tưởng bèn gật đầu nói: "Được, vậy ngày mai tôi đến bệnh viện tìm cô."
"Được."
Trước khi đi, Văn Tưởng trao đổi cách thức liên lạc với Trì Uyên, về đến nhà thì đã qua nửa tiếng rồi, Hứa Nam Tri vẫn chưa về, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-thich-em/943913/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.