Cho dù cuối cùng Trì Uyên có ôm ý gì đi chăng nữa, sau ngày hôm đó, Văn Tưởng tạm thời không có lui tới với anh, hơn nữa cuối năm sắp tới, mỗi ngày khoa cấp cứu đều bận tối mày tối mặt nên cô cũng không có tâm tư gì đi quan tâm những cái đấy.
Về những lời dặn mà Tưởng Viễn Sơn nói lúc trước, Văn Tưởng thừa nhận rằng cho đến bây giờ cô không làm việc gì quá giới hạn trong việc hoà hợp với Trì Uyên cả, cũng không có biểu hiện kháng cự quá rõ ràng với chuyện kết hôn.
Còn những cái khác, cô không muốn quản mà cũng quản không được.
Trước hai ngày cuối năm là sinh nhật của Tưởng Viễn Sơn. Những năm trước khi mẹ Văn Tưởng – Văn Tống còn sống, bà nhất định sẽ chuẩn bị trước một tuần, Văn Tưởng cũng chuẩn bị quà sinh nhật rất lâu cho Tưởng Viễn Sơn. Nhưng từ sau khi Văn Tống qua đời vào bốn năm trước, bởi vì sự ra đi của mẹ Văn mà Văn Tưởng với Tưởng Viễn Sơn cãi nhau, hơn nữa một năm sau, ba Tưởng dẫn người khác vào nhà nên Văn Tưởng càng không chuẩn bị quà sinh nhật cho Tưởng Viễn Sơn. Thậm chí ngay cả nhà cũng không quay về, trong một năm mà hai cha con cũng không gặp nhau được mấy lần.
Hai năm đầu kia, Tưởng Viễn Sơn còn chủ động đi tìm Văn Tưởng, nhưng mỗi lần gặp nhau, hai người như kim châm vậy, cãi nhau kịch liệt, dần dần Tưởng Viễn Sơn cũng không chủ động tìm cô nữa. Vốn dĩ Văn Tưởng tránh ông còn không kịp, giờ ông làm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-thich-em/943916/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.