"Tiên tử Khuynh Thành, người yêu cả đời của ta,
Ba ngàn loài hoa đẹp, không đẹp bằng nhan sắc của nàng.
Tiên tử Khuynh Thành, giấc mơ suốt đời của ta,
Người đi nhà trống, tình này còn mãi.
Ngày nào trở về? Khi nào gặp lại?
Dù phải đánh đổi cả sinh mạng của ta..."
...
Hạ Ý nghe Sóc Dương báo cáo xong, lông mày lạnh lùng dần dần nhướng lên.
"Cho nên hiện tại, toàn nhà kia vẫn bỏ trống hả?"
"Đúng, không người nào dám vào ở, hiện tại, ngay cả quan phủ cũng không dám tra xét. Đoạn thời gian trước, Tri phủ Duyện Châu sắp được thăng chức nên ông ta đã tìm người giấu kín chuyện này, thậm chí, xung quanh tòa nhà kia mười dặm đều không có người ở." Sắc mặt Sóc Dương ngưng trọng: "Việc này đúng là có chút kỳ lạ."
"Tiên tử nguyền rủa..." Hạ Ý trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Chuyện liên quan đến Khuynh Thành, có tra được gì không?"
"Có, trong tay Khuynh Thành có khả năng nắm giữ một chút manh mối có liên quan tới bảo tàng đã thất truyền trong võ lâm."
"Bảo tàng?" Hạ Ý chìm vào dòng suy nghĩ. Ngoại trừ triều đình thì Hạ gia cũng chiếm một địa vị nhất định trong giang hồ, lúc trước hắn cũng đã từng nghe những đồn đãi có liên quan đến bảo tàng, nhưng không quan tâm nên cũng không quá hiểu rõ. Nói như vậy, chuyện Khuynh Thành mất tích, rất có thể có quan hệ với bảo tàng này."
"Đã như vậy." Hạ Ý thu hồi phong thư: "Thay ta chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa ta sẽ đích thân tới Duyện Châu."
"...Vâng."
Thế lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nguyen-huynh-truong-khong-da-tinh/276017/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.