Đã vào tháng tư. Hơi thở mùa xuân dần dần lan tỏa ra khắp kinh thành.
Một số loại hoa được trồng trong viện của Hạ Văn dần dần mở ra màu sắc. Hạ Ý đi ngang qua chỗ Hạ Văn ở, đột nhiên dừng lại.
Sóc Dương ở sau lưng nhỏ giọng hỏi: "Đại thiếu gia, có nên đi vào hay không..."
"Không cần." Hạ Ý xoay người: "Đi thôi."
Sóc Dương khẽ thở dài, không nhiều lời nữa, chỉ yên lặng đi theo Hạ Ý.
Hai người đi tới đình nghỉ mát sau núi, trông thấy Hạ Văn và Hạ Liên. Hình như bọn họ đang nói chuyện gì đó.
Hạ Ý và hai người cách nhau một đoạn không xa không gần. Cây cối xanh tươi ngăn cách bọn họ, bọn họ rất khó phát hiện hắn, gần đến mức, nếu hắn có lòng thì hoàn toàn có thể nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì.
Nhưng hắn không muốn.
Hạ Ý xoay người định đi, Sóc Dương sau lưng hắn cũng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng lúc này, Hạ Văn đột nhiên hỏi một câu: "Tiểu Liên, muội không hận đại ca sao?"
Trầm mặc.
Hạ Ý đột nhiên dừng bước.
Bên đó, Hạ Liên lại không trả lời.
Trong chớp mắt đó, dường như cả thế giới đều trở nên im lặng.
Sóc Dương có chút lúng túng đứng sau lưng Hạ Ý, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của ngài ấy nhưng dù sao hắn cũng đã theo ngài ấy từng ấy năm, sao có thể không phát hiện khí tràng của thiếu gia đang có chút biến hóa cơ chứ.
Hạ Ý không quan tâm người khác nhìn nhận bản thân hắn như thế nào.
Lòng dạ độc ác, lục thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nguyen-huynh-truong-khong-da-tinh/276018/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.