Ngu Chiêu khó có thể tin tưởng, mắt trợn to.
"Ngươi tưởng rằng ta không biết rõ Oanh Nhi là người của ngươi sao? Hơn nữa, ả dám bỏ thuốc Hạ Văn, ả đáng chết." Giọng nói của Hạ Ý lạnh giống hệt người: "Hạ phủ sao có thể giữ lại một nha hoàn dám tính kế thiếu gia chứ? Ngươi thật sự tưởng rằng, ả ta còn sống là nhờ có Hạ Văn cầu tình sao? Ngây thơ."
Hạ Văn mềm lòng nhưng Hạ Ý thì không hề.
Hắn đã sớm biết, Oanh Nhi là kẻ nằm vùng trong Hạ phủ của Ngu Chiêu. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ xử lý ả ta, huống chi ả còn to gan dám bỏ thuốc Hạ Văn. Chỉ bằng hai chuyện này, Oanh Nhi đã sớm không còn đường sống đối với Hạ Ý.
Hắn giữ lại mạng ả chỉ là vì tương kế tựu kế, chờ Ngu Chiêu nhảy vào bẫy rập mà thôi.
Ngu Chiêu cắn môi, hóa ra từ đầu tới cuối, nàng ta chưa hề thoát khỏi sự khống chế của hắn, bất giác đã bị hắn khống chế, còn tưởng rằng những kế sách tuyệt diệu kia đều do mình nghĩ ra.
Loại cảm giác sắp thành lại bại này, hóa ra có tư vị như thế này!
Mắt Ngu Chiêu có chút khô khốc, đột nhiên cảm thấy mình không thể chảy ra giọt nước mắt nào. Buồn cười, thật là buồn cười!
"Hiện tại, chúng ta có thể làm chút chuyện kích thích rồi."
Đột nhiên, Hạ Ý lấy ra một bình sứ màu trắng từ trong ống tay áo, Ngu Chiêu muốn giãy giụa nhưng hai tay bị giữ chặt áp lên đỉnh đầu, bị hắn cưỡng chế uống thuốc trong bình sứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nguyen-huynh-truong-khong-da-tinh/276019/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.