Châm ngôn nói rất hay, con cái đều là nợ, Ngô Hồng Nhi cảm thấy ba đứa nhỏ này nhà bọn họ cũng đều là tới đòi nợ.
Hãy nói Hồ Kiệt đi, từ nhỏ đứa nhỏ này đã được ông bà nội che chở chặt chẽ, ngay cả người làm mẹ là Ngô Hồng Nhi nói một tiếng đứa nhỏ không tốt cũng còn sẽ bị quở trách. Có lẽ nguyên nhân là cháu nội đầu tiên, bất kể là Hồ Lão Đồ hay là Lý quế Lan đối với đứa cháu này đều cực kỳ coi trọng.
Năm đó khi Hồ Lão Đồ bệnh tình nguy kịch, Hồ Kiệt đang học đại học ở bên ngoài, bởi vì chưa gặp được cháu trai, Hồ Lão Đồ liền một mực không chịu nhắm mắt. Mọi người nhìn đều hiểu, Hồ Lão Đồ đây là chờ cháu trai đây mà. Ước chừng chờ đủ hai ngày, gặp được cháu trai mặt đầy phong sương từ trong trường học vội vã đi về, lúc này Hồ Lão Đồ mới hài lòng nhắm mắt lại.
Có chuyện này có thể nhìn ra được, từ nhỏ đến lớn Hồ Kiệt thật sự có thể nói là tập hợp hàng vạn hàng nghìn sự cưng chiều khắp một thân. Hồ Quốc Đống lúc nhỏ Hồ Lão Đồ cầm đế giày và dao thái tận tay dạy Quốc Đống mổ lợn làm đồ ăn, nhưng đến đời cháu nội này ông lại không nhẫn tâm được nữa.
Lúc Hồ Kiệt sắp lên đại học trong nhà đã có những ý kiến khác nhau, những năm này việc kinh doanh của nhà họ Hồ càng ngày càng lớn, cái danh hiệu "Lão Hồ gia" này trên toàn quốc cũng có thể tính là chiếu trên, Ngô Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-nong-hanh-phuc/1974297/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.